logo
EN
VN

Talent Show - by Nguyen Thu Trang 5TC

Talent show…

Tính đến giờ thì đã được gần 1 tháng kể từ hôm Chung kết Talent Show diễn ra, nhưng nếu nghĩ xa hơn thì nó đã được bắt đầu từ hơn 3 tháng trước đấy. Khi mà mọi người đang lo lắng mà vùi đầu vào ôn thi giữa học kỳ thì những thành viên lười học nhất khoa đã được tập hợp lại và họp thành Ban Tổ Chức (BTC), gồm có: Quỳnh Anh (3tc), Diệp (2q), Ngọc Ly (3tc), Đức Mạnh (3k), Thu (3k), và Trang (5tc), dưới sự chỉ đạo của cô Minh Thủy yêu quý J .

Ngay từ buổi họp đầu tiên, cả lũ đã rất hí hửng và hứng thú vì chương trình cũng khá là hay ho, lần đầu tiên được tổ chức ở khoa, lại còn liên quan đến một cái gì đấy trí tuệ nhiều hơn là giải trí (nghe tên thôi cũng đã thấy trí tuệ, hí hí) và nhất là hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều sinh viên trong khoa mình tham gia (và cả các khoa khác và trường khác nữa). Hôm đấy, Thu (3k) đã làm cho bọn tớ rất ngạc nhiên và khâm phục vì bạn ý đã viết được 1 bản kế hoạch cho cả chương trình từ A-Z : cần chuẩn bị những gì, cần mua gì, mua ở đâu thì vừa rẻ vừa tốt… và có cả liệt kê chi tiết về mặt tiền nong nữa… khiến bọn tớ có cảm giác là mọi việc như thế là đã xong, mình chỉ việc ngồi chờ đến ngày chung kết và cầu mong cho nó diễn ra 1 cách tốt đẹp và hoành tráng. Hi`, nếu mọi việc diễn ra được như đầu óc tưởng tượng phong phú của mình thì thật là tốt quá, nhưng đâu phải cứ há miệng chờ sung là được…

Khó khăn mà cả đội vấp phải đầu tiên và cũng là nan giải nhất là việc XIN TÀI TRỢ. Sau khi liệt kê ra những nơi có khả năng xin tài trợ cao nhất, mỗi người đã được phân công phụ trách 1 công ty và bằng mọi cách làm sao xin được nhiều tiền tài trợ nhất. Ban đầu, mọi người đều có vẻ rất hy vọng, thậm chí là chắc chắn rằng việc xin tài trợ cũng kô đến nỗi khó lắm (oài, lạc quan quá!), vì sau đợt thi Miss lần trước, có 1 số công ty định tài trợ cho chương trình nhưng lại lỡ mất, lần này có thể họ sẽ tài trợ cho mình… Ngoài ra còn có 1 vài chỗ mà trước đây 1 vài người trong BTC đã từng xin và rất thành công, lần này có thể họ cũng sẽ tài trợ cho mình…Hixx, nhưng tất cả đều là “có thể”, và cái có thể đấy biến thành “không thể” trong vòng có 1 tuần… Vừa mới ra quân đã gặp thất bại khiến cho mọi người cũng khá lo lắng và hơi có phần chán nản. Nhưng 1 tia hy vọng cuối cùng thì cũng ló ra ở phía xa khi có 1 nơi đồng ý, thậm chí còn đồng ý với mức tài trợ Vàng (mức tài trợ cao nhất – 10 triệu), đó là Trung Tâm Anh Ngữ Việt – Anh. Bên này rất nhiệt tình và ủng hộ cho chương trình của mình, thậm chí còn muốn cử 1 đội chơi tham gia chương trình của mình nữa chứ. Yeah, như vậy là mình có tiền làm chương trình rồi!!! Nhưng tiền đấy chưa kịp cầm thì đã vội bay đi vì có 1 thông tin khá chắc chắn là trường mình sẽ kô đồng ý cho 1 trung tâm tiếng Anh tài trợ cho chương trình vì 1 số lý do nào đấy khó có thể hiểu được… Đã thế, các công ty, tổ chức mà mình hướng tới đều là các trung tâm có liên quan đến tiếng Anh mới buồn chứ… Và thế là mọi việc lại trở về số 0, phải bắt đầu lại từ đầu, gạch hết tất cả tên các trung tâm Tiếng Anh, thay vào đó là các công ty quần áo, giày dép, văn phòng phẩm, điện tử viễn thông, thậm chí có cả công ty nước khoáng, sữa và cả “chuyện của bạn gái chúng mình” nữa… Đi đâu cũng “mời quý công ty tham gia chương trình với tư cách là nhà tài trợ” (nói thể có vẻ trinh trọng hơn thay vì nói thẳng ra luôn là “em muốn xin tài trợ của công ty”, nghe từ “xin” cứ hơi khó chịu, thay bằng từ “mời” có vẻ dễ chịu hơn, mặc dù suy cho cùng thì cũng như nhau cả!) Cuối cùng thì bao công sức cũng được đền đáp khi có 2 nơi đồng ý tài trợ là Công ty Tư Vấn Du Học EQuest và Công Ty Thông Tin Viễn Thông Điện Lực EVNTelecom. Cũng may là ở cả 2 nơi đều có các anh chị rất trẻ và nhiệt tình, lại khá thích chương trình của mình nên cũng giúp đỡ rất nhiều trong việc thuyết phục các cấp cao hơn trong công ty cũng như hoàn thành hợp đồng 1 cách nhanh chóng và ngắn gọn nhất. Nếu kô có các anh chị ý thì chắc sẽ làm chương trình bằng niềm tin! Fù, biết được tin đã có tài trợ, ai trong đội cũng nhảy nhót hò reo tít mù cả lên rồi cùng thở hắt ra 1 cái vì cuối cùng thì việc khó và khổ nhất cũng đã qua, bây h chỉ còn tập trung tất cả công sức còn lại để chạy chương trình nuột nà nhất có thể để Khoa còn có dịp nở mày nở mặt!

Vòng 1 và vòng 2 diễn ra khá là suôn sẻ, tuy nhiên vẫn có 1 vài khó khăn nhg đã được khắc phục triệt để. Đầu tiên là việc tự dưng trời đổ mưa to đùng ngay buổi sáng hôm thi vòng 1… Vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng mưa, trời thì xám xịt, gió thổi ầm ầm, hix, vạn sự khởi đầu nan nhưng sao ông trời nỡ giải quyết nỗi buồn đúng ngày hôm nay?!… 15, 20 phút trôi wa mà vẫn kô có dấu hiệu gì của việc tạnh mưa, trong lòng thì cứ muốn ở nhà mà chân tay thì vẫn cứ thế đánh răng rửa mặt rồi đội mưa đi đến trường, mặc dù lo ngay ngáy sợ các lớp thấy trời mưa thì bỏ thi luôn… Nhưng sinh viên khoa mình được cái “Learn hard, Play hard-er” nên cứ nghe đến chơi là nhào dô, kô cần biết mưa nắng thế nào… Hôm đấy tuy có thi muộn hơn so với dự kiến nhg các lớp đều có mặt đông đủ… Hì, tự hào về sv khoa mình thế!!! Vòng 1 thi cũng khá “dễ dàng”, gồm 3 phần. Phần 1 là kiểm tra IQ có 25 câu hỏi, phần 2 là kiểm tra kiến thức chung có 20 câu hỏi, 2 phần này được thi dưới dạng bài trắc nghiệm, mỗi thành viên trong 1 đội có 1 bài riêng. Phần 3 là phần thi kết hợp khả năng làm việc teamwork của các đội và cũng là phần khoai nhất - thi viết, mỗi đội gồm 4 người, chọn 1 trong 3 chủ đề cho sẵn và được viết 500 từ trong 1 tiếng. Đấy là lần đầu tiên bọn tớ được làm giám thị coi thi, mặc dù ai cũng biết là sv khoa mình nổi tiếng tự giác và kô (thèm) nhìn bài bạn, nhưng dù sao thì cũng cần có 1 vài giám thị đi lại trong phòng để fát câu hỏi và đảm bảo trật tự… hihi… oai như cóc! Lúc đấy mới ngẫm ra được 1 điều là hóa ra hồi xưa mình way cóp or nhìn bài bạn, các thầy cô đều nhìn thấy hết, chỉ có điểm khác biệt là sẽ “nhắm mắt làm ngơ” hay “kô cho chúng nó thoát” thôi! Còn 1 điều nữa là có trông thi mới biết trông thi khổ! Sao lúc mình làm bài thì thời gian trôi nhanh thế mà lúc mình trông thi thì cái đồng hồ như kiểu có dấu hiệu chết chậm dần đều… May mà có cái máy ảnh làm trò tiêu khiển, lăng xăng đi chụp ảnh các lớp cũng tiêu tốn được ối thời gian J … Trông thi xong thì được chấm thi… hihi… nhưng mà cũng áp lực phết, chỉ sợ chấm thiếu điểm của lớp nào thì thiệt cho lớp đấy mà có khi còn bị bảo là làm ăn vớ vẩn, ảnh hưởng đến chương trình. Cẩn thận đến mức mà có mỗi 7 người trong BTC mà thay nhau chấm đi chấm lại mỗi bài 3 lần, rồi vào điểm soát lại 3 lần nữa. Mặc dù mỗi lần chấm lại đều tìm được mấy chỗ chấm sai, nhg đến lần cuối cùng thì cũng có thể chắc chắn được là đúng 99,99%.

Thế là xong vòng 1, 4 ngày sau có kết quả, 18 lớp thi, 9 lớp về nhà, 9 lớp đi tiếp vòng 2. Vòng 2 kô đánh giá về bề chìm như vòng 1 mà đánh giá về bề nổi, nghĩa là khả năng hát hò, nhảy múa, đóng kịch và tiếng Anh. Mỗi đội tham gia phải có 2 tiết mục là kịch và hát hoặc nhảy (bằng tiếng Anh). Ui, có gần 3 tuần để chuẩn bị mà hầu như lớp nào cũng đợi đến khi còn 1 tuần mới rục rịch bắt đầu tập, có lẽ ai cũng tâm đắc với phương châm là “nước đến chân… nhảy mới cao”. Đến buổi chiều trước hôm thi vòng 2, cả 2 bên sảnh nhà C đều chật kín người (toàn người nhà FSD cả), mỗi lớp chiếm lấy 1 chỗ để tập cho ngày mai thi. Tất cả mọi nơi có thể tập được đều được tận dụng, thậm chí có cả lớp chịu tập ở dưới chân cầu thang hoặc là ngay cạnh WC… Hi`, mỗi lớp tập một kiểu, mỗi lớp có 1 cách thể hiện tài năng khác nhau nhưng tất cả mọi người rất tập trung và dường như kô lớp nào muốn dành fần thắng về tay lớp khác! Mặc dù hôm đấy vẫn lo lắng kô biết hôm sau sẽ thi thế nào nhưng nhìn thấy cảnh đấy, bọn tớ cũng như được truyền thêm nhiệt tình vì cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người và nhất là biết rằng mình kô đi 1 mình trên con đường dài … Và hôm thi cũng đến, thực sự là sinh viên khoa mình rất giỏi, chỉ tập trong 1 thời gian ngắn nhưng hầu như các tiết mục đều rất hay và phong phú, hát đôi có, hát tốp có, nhảy dance có, nhảy cổ điển có, thời trang (giấy) có, kịch câm có, kịch nói có, nhạc kịch cũng có… Phần hồi hộp nhất có lẽ là khi đợi BGK công bố kết quả. Vấn đề là tiết mục nào cũng thể hiện được sự đầu tư và tâm huyết của các lớp tham gia, tiết mục nào cũng có nét đặc biệt riêng khiến cho BGK khó có thể quyết định được sẽ loại lớp nào, nên phải đợi thêm vài ngày để BGK có thời gian suy nghĩ kĩ hơn… Hôm đấy có 1 việc mà chỉ có những người phía sau sân khấu mới biết, đó là việc bọn tớ phải ở lại cọ sàn nhà… Lý do là có 1 lớp diễn kịch “Trương Chi”, đến đoạn Trương Chi ho ra máu, theo kịch bản thì sẽ chỉ nhổ ra tay 1 ít máu đủ để khán giả nhìn thấy, nhưng Trương Chi do diễn hăng quá đã phun cả 1 đống máu ra hết sàn nhà (thực ra là nước hoa quả màu đỏ). Việc đấy đã báo hại bọn tớ và lớp đấy phải ở lại kỳ cọ cái sàn nhà bằng xà phòng gọt nhỏ, giấy báo và nước lọc. Hix, dù đã ra sức kì kì cọ cọ nhưng cũng chỉ phai màu đi tí chút, kô thể sạch hẳn như hồi đầu. Nhưng dù sao thì đấy cũng là 1 kỷ niệm đẹp vì vết “máu” ở tầng 8 nhà C đấy đã trở thành bằng chứng của Talent show!

… Cuối cùng thi việc phải đến cũng đã đến, 3 lớp xuất sắc nhất được lọt vào trận chung kết là 5TC, 1Q và 2K… Kô hiểu là do tình cờ hay cố ý mà mỗi lớp đều thuộc 1 chuyên ngành khác nhau, làm cho chương trình càng trở nên gay cấn khi nó kô chỉ là sự đối đầu giữa 3 lớp đơn thuần mà là sự ganh đua giữa Tài chính, Quốc tế học và Quản trị Kinh Doanh. Có lẽ cũng bởi vì thế mà các lớp (và cả BTC nữa) đã dồn hết tất cả nỗ lực vào cuộc thi này, hầu hết các thành viên trong 3 lớp đều được huy động tham gia, nếu kô đứng trên sân khấu để thi thì cũng lo phần hậu trường. Nếu kô có cuộc thi này thì chắc khó có dịp nào để cả lớp có thể gắn bó, đoàn kết và hiểu nhau đến thế. Dẫu biết là trong khi tập cũng xảy ra kô ít mâu thuẫn, cãi nhau hay xung khắc, nhưng do tất cả cùng hướng về 1 mục tiêu duy nhất là dành giải nên những cãi vã đấy cũng nhanh chóng wa đi và sau mỗi lần như thế, các thành viên trong lớp lại hiểu nhau hơn, yêu quý nhau hơn, thông cảm với nhau hơn… Nếu các đội thi có hơn 2 tuần để chuẩn bị thì BTC chỉ có 1 tuần vì chỉ 1 tuần trước khi diễn ra đêm chung kết, bọn tớ mới nhận được tiền tài trợ. Và thế là mỗi người cắm đầu vào 1 việc, nào là lo đi in poster, bandroll, tờ rơi, phông sân khấu, nào là lo đi tuyên truyền và giới thiệu về chương trình của mình với các khoa và trường khác, nào là lo liên hệ với đài truyền hình để hôm đấy họ đến ghi hình cho mình, nào là lo liên hệ với nhà tài trợ để dựng gian hang cho họ giới thiệu sản phẩm cũng như là lấy đoạn slide của họ, nào là lo thúc giục các lớp nộp slide chào hỏi của mình để còn duyệt và ghép chương trình… trăm thứ bà rằn phải lo đổ dồn hết vào 6-7 con người… Người vất vả nhất có lẽ là cô Thủy, trông cô mũm mĩm thế mà sau mấy hôm làm việc vất vả cũng yếu hẳn đi, lo nhất là hôm duyệt chương trình, cô đang khỏe mạnh bỗng tự dưng bị hạ huyết áp rồi bị ngất ngay tại sảnh nhà C, làm mọi người toán loạn lên đi mua trà gừng rồi bóp đầu cho cô… May mà sau hôm đấy cô kô bị ốm, chứ cô mà ốm lúc đấy thì bọn em như rắn mất đầu, kô hiểu có làm nổi chương trình ko nữa. Nhưng dù sao thì tất cả mọi người đều đã nỗ lực hết sức và những nỗ lực ấy cũng được đền đáp bằng 1 đêm chung kết tuyệt vời. Các phần thi của vòng 3 là tổng hợp của vòng 1 và vòng 2, nhưng có 1 vài khác biệt. Vòng 3 có 4 phần thi : Chào hỏi (bằng slideshow), Tài năng, Hiểu biết và Hùng biện. Cả 4 phần thi đều yêu cầu 4 khả năng khác nhau của sinh viên khoa Đại Cương: khả năng sử dụng máy tính để làm slide, khả năng diễn xuất trước đám đông, khả năng hiểu biết và nhanh nhạy, và khả năng diễn thuyết cũng như trình bày ý kiến của mình. Mặt khác, BGK lại là những người nổi tiếng là khó tính ở khoa : cô Mai trưởng khoa, cô Minh Hằng, cô Kim Ngân, thầy William và thầy Lê Minh. Điều đấy đòi hỏi đội chiến thắng phải là đội thể hiện những khả năng đó 1 cách toàn diện nhất trong 3 đội. Các phần thi diễn ra đều rất gay cấn khi số điểm của cả 3 đội đều suýt soát nhau. Các đội đều tìm được cách thể hiện tài năng của mình một cách triệt để, hào hứng và ấn tượng nhất, khiến cho BGK và khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có kô ít những lần cả hội trường đã phá lên cười khi xem diễn kịch hay trầm trồ thán phục khả năng nhảy và hát của sinh viên khoa mình hoặc cũng có lúc lặng đi khi các đội chơi phải đấu trí trong phần Hiểu biết và Hùng biện. Hơn nữa, bên cạnh các đội thi còn là những cổ động viên hết sức nhiệt tình, hết giơ băng rôn, khẩu hiệu rồi hò hét đến khản cả cổ và ôm nhau sung sướng khi nghe điểm của đội mình, cũng chẳng thèm để ý xem có cao điểm hơn đội khác kô, đơn giản bởi vì trong lòng các cổ động viên thì đội của mình luôn luôn là đội giỏi nhất! Điều đặc biệt hơn nữa là các lớp kô được tham gia vào vòng chung kết cũng có các tiết mục góp vui và cổ vũ cho các đội chơi khiến cho chương trình thêm sôi động và hào hứng hơn. BTC có lẽ là những người ít cười nhất trong suốt chương trình. Khi mọi người đang say sưa với các tiết mục văn nghệ thì bọn tớ đã phải chuyển sang cho phần thi tiếp theo, làm thế nào để kô bị chết sân khấu mà vẫn kô ảnh hưởng đến chương trình. Cô Thủy mọi hôm trông hiền thế mà hôm đấy bọn tớ bị cô quát mấy lần, lại còn bị lườm nữa chứ, vì cái tội mất tập trung làm chết chương trình. Hix, lần đầu tiên bọn tớ làm chương trình nên có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ wa… J

Chắc hẳn ai đi xem chương trình cũng nhận ra được 1 điều rằng cả 3 đội chơi đều xứng đáng giành được giải nhất bởi sự năng động, vui vẻ và nhiệt tình của họ. Nhưng yếu tố may mắn đã quyết định tất cả và đội giành giải nhất có lẽ là đội đã được thần May Mắn giành cho nhiều ưu đãi nhất, nhưng cũng kô thể phủ nhận được đó là đội Hiểu biết nhất và cũng xứng đáng với tiêu chí “Talent” của cuộc thi nhất… Đó là 1Q, theo sau là 5TC và 2K. Khi kết quả được công bố cũng là khi niềm vui xen lẫn với nỗi buồn, nước mắt và tiếc nuối. Có những người rú lên vì sung sướng, có những người lại lặng đi vì thất vọng và hụt hẫng. Rồi những cái bắt tay, những cái ôm hôn, những lời an ủi động viên và chúc mừng đã được trao cho nhau, kô chỉ giữa các thành viên trong đội mà còn giữa các đội chơi với nhau. Có lẽ ai cũng hiểu rằng, thắng thua chỉ là chuyện nhỏ, cái lớn nhất mà mọi người dành được trong cuộc thi như một bạn trong đội thắng cuộc đã nói, đó là “Tình bạn”… Sau cuộc thi này, chỉ sau 1 đêm thôi, sẽ kô còn những giọt nước mắt nữa, sẽ chẳng còn ai buồn nữa, ai cũng sẽ đến lớp với nụ cười tươi hơn và yêu quý nhau hơn, bởi mọi người đều cảm nhận được niềm tự hào về lớp mình và tự hào với chính bản thân mình, với những sự nỗ lực mà mình đã bỏ ra hết sức để thu về thành quả kô phải là nhỏ. Và nhất là phải vui hơn, cười tươi hơn để được ăn khao của các thầy cô và đập phá giải thưởng nữa chứ, hehe. TALENT SHOW đã trở thành 1 kỷ niệm đẹp trong lòng tẩt cả mọi người!

Còn với bọn tớ, kỷ niệm đẹp nhất là hôm đi tổng kết chương trình và đi liên hoan. Lúc mới bắt đầu, mọi người gần như là lần đầu tiên gặp nhau, vậy mà sau hơn 3 tháng, bọn tớ đã gắn bó hơn, hiểu nhau hơn và nhất là còn biết được ối chuyện bí mật cũng như là tài lẻ của nhau nữa. Món quà lớn nhất mà bọn tớ nhận được kô phải là ziền bồi dưỡng mà là những sự động viên từ phía các thầy cô giáo và các sinh viên trong khoa, đặc biệt là của cô Thủy, tất cả gói gọn lại trong tờ “Certificate” rất đẹp và trang trọng mà mỗi đứa trong bọn tớ đều rất sung sướng và tự hào khi được cô trao tận tay ^^.

Mặc dù cả chương trình và bài viết này nữa vẫn còn có 1 vài sai sót và có những cách nhìn hơi chủ quan, nhưng bọn tớ vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa, mà đặc biệt là cô Thủy, người đã luôn ở bên bọn tớ, lo lắng, mất ngủ và sung sướng cùng bọn tớ trong suốt thời gian làm chương trình. Bọn tớ cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các sinh viên trong khoa và 3 đội chơi, nếu ko có được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn thì chương trình kô thể kết thúc tốt đẹp đến thế. Và hơn tất cả, bọn tớ xin cảm ơn những ai đã có đủ kiên nhẫn để đọc được đến tận những dòng cuối cùng này. TONS OF THANKS AND HOPE TO SEE U SOON IN THE VERY NEAR FUTURE !!!

Nguyễn Thu Trang - 5TC

Chương trình được tài trợ bởi tổng công ty EVN - Telecom và công ty Equest.

( Edited by Vu Minh Thuy - original submission Mon day, 25 June 2007, 02:41 PM )

Bài đã đăng

Kết quả 1 - 5 / 1047
Chọn trang